Mộc Quyên Beauty - Đẹp Từ Da Mộc!

VI|EN
Đăng nhậpĐăng nhập Giỏ HàngGiỏ Hàng

0

Ngôn ngữ

TỪ MỘT "VỊT CON XẤU XÍ" ... TRỞ THÀNH "BÀ TRÙM TƯ VẤN DA ONLINE"

Thứ bảy, 11/11/2017

TỪ MỘT "VỊT CON XẤU XÍ" ... TRỞ THÀNH "BÀ TRÙM TƯ VẤN DA ONLINE"

 

Nguyễn Quyên
Nguyễn Quyên - Tuổi Thơ Dữ Dội

 

PHẦN 1: NÓ CÓ THỂ LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ ... TRỪ ĐI XE ĐẠP

NÓ...

 

Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, một vùng vừa SÂU vừa XA của tỉnh Tây Ninh. Nơi mà cách đây 30 năm, những người đến nhà nó có cho tiền cũng hông dám ở lại qua đêm. 30 năm trôi qua, khi mà người người nhà nhà đều đã được phổ cập INTERNET, thì nhà nó vẫn hông có. Chỉ mới cách đây vài ngày thôi em dâu nó phải thốt lên:

 

- ỐI LÀNG NƯỚC ƠI. Sau bao nhiêu năm thì cuối cùng WIFI cũng sắp về tới buôn làng em. Thiệt là mừng hết lớn!

 

Tuy ở một vùng sâu vùng xa như thế, nhưng đây lại là nơi nó đã trải qua một tuổi thơ tuyệt vời.

 

Ngay từ những ngày đầu tiên có mặt trên đời nó đã là một đứa trẻ đặc biệt. Chân nó lúc nào cũng bật lên đầu giống như đang gác chân lên trán vậy. Vì thế nó phải gánh chịu một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nó hông biết đi trong 12 tháng đầu tiên.

 

Đến tháng thứ 13, nó bắt đầu chập chững những bước đi đầu tiên. Rồi nó cũng tự đi được trên đôi chân của mình giống như bao người khác. Cuộc sống nó trôi qua bình thường. Cho đến một ngày...

 

Mấy đứa trẻ trong xóm bắt đầu tập chạy xe đạp. Thế là nó cũng tập. Sau một tháng trời, không biết bằng một cách nào đó, tất cả đều biết đi xe đạp ... trừ nó ra.

 

Thế là một đứa bạn bày nó:

 

- Mày tập xe đạp mà hông té thì không bao giờ chạy được đâu. Phải té thì mới biết chạy được.

 

Rồi nó cũng tin là thật, thế là nó lao vào TẬP TẬP TẬP... Và cũng TÉ TÉ TÉ... Người ta thì té một hai lần là biết chạy, còn nó té tới cả chục lần. Sau cả chục lần u đầu mẻ trán, cuối cùng nó vẫn không biết chạy.

 

Nản quá, nó đành bỏ cuộc. Khi mà những đứa trẻ trong xóm ai cũng được ba mẹ sắm cho chiếc xe đạp và tự mình đến trường thì nó phải lủi thủi một mình với chiếc xe độc nhất vô nhị "xe hăng cải".

 

Lúc này, cuộc đời nó chỉ có 2 ước mơ duy nhất:

 

- Thứ nhất, đi học được hạng nhất lớp.

 

- Thứ hai, biết chạy xe đạp.

 

Ước mơ là thế nhưng đôi khi "ước mơ chỉ là mơ ước". Nó vẫn phải ngày qua ngày đi bộ đến trường. Mà nhà nó thì nằm tít ở trong đồng, mỗi lần đi nó phải vượt cả 5 cây số để đến trường. Nhà xa nên mỗi lần đi học, nó phải thức dậy từ 4 giờ sáng và bắt đầu rời khỏi nhà lúc 5 giờ.

 

Nó phải băng qua những cánh đồng trên đường bờ ruộng bé tẻo teo. Những lần gió lớn, nó như bị thổi bay khỏi bờ ruộng. May là nó té vào những bụi Hoa Mua hai bên bờ, chứ nếu không cũng đã nằm lăn quay ở dưới ruộng rồi.

 

Đường bờ ruộng lại có rất nhiều Hoa Cỏ May, mỗi lần đi qua là Hoa Cỏ May lại may đầy ... cái mông quần của nó. Trên đường đi nó còn phải băng qua những động mã. Tưởng tượng khi đó trời mới chạng vạng sáng, ánh sáng thì hắt hiu, trong khi sương mù thì dày đặc. Một mình nó đi qua những cái động mã đó sợ muốn nín thở luôn. Thật là một cảm giác YOMOST!

 

Sinh ra thể trạng nó đã không được tốt, nên làm việc gì nó cũng chậm hơn những đứa trẻ khác. Thế nhưng nó suy nghĩ rằng: "Thà là mình làm dù có chậm tí xíu còn hơn là không làm gì cả". Vì thế mặc dù sức khỏe yếu nhưng nó vẫn cố gắng làm rất nhiều thứ để giúp đỡ ba mẹ.

 

Ở nhà tự tay nó làm được mọi thứ như nấu cơm, quét nhà, rửa chén, giặt đồ, cho heo ăn. Nó còn theo ba mẹ đi ruộng để tỉa đậu hái ớt, vớt cá đuổi chim ... các kiểu con đà điểu nữa. Tất cả những hình ảnh này đều là những ký ức tuổi thơ tuyệt vời của nó.

 

Sau 12 năm chờ đợi từ lúc ra đời, nó cũng được hạng nhì lớp. Ước mơ đầu tiên của nó đã sắp sửa trở thành hiện thực. Nó vui và tự hào lắm. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì hè năm đó tình cờ nó nghe ba mẹ nói với nhau một vấn đề khó nghĩ:

 

- Bà nó ơi. Nhà mình khó khăn, con cái đông mà việc ngoài đồng ngoài ruộng thì nhiều quá. Tất cả mọi việc đều tự thân vận động nên phải bắt đầu làm lúc 4 giờ sáng thì không thể đưa con đi học được. Nếu để con đi bộ hoài cũng tội con, mà cho con nghỉ học thì đâu có được.

 

- Ừa, ông nói đúng đó. Giờ không biết phải làm sao? Phải chi con mình chạy xe đạp được như mấy đứa trong xóm thì hay biết mấy...

 

Nó vừa mới được hạng nhì cuối năm học lớp 6 vừa qua thôi mà. Nó vẫn chưa thực hiện được ước mơ hạng nhất mà. Nó đang muốn thừa thắng xông lên nữa mà. Nhưng thấy ba mẹ lo lắng trăn trở cho nó, nó cũng chạnh lòng lắm. "Ước gì nó cũng có thể chạy xe đạp".

 

Giải pháp duy nhất của nó lúc này là phải biết chạy xe đạp bằng mọi giá. Nhưng hỡi ơi, nó nhớ lại cái kỷ lục vô tiền khoáng hậu của nó:

 

- Một là, ai cũng có thể biết chạy ... trừ nó ra.

 

- Hai là, té sấp mặt cả chục lần ... vẫn hông biết chạy.

 

HẾT PHẦN 1 - Xem tiếp phần 2 tại đây

Bài viết khác

VỀ MỘC QUYÊN BEAUTY

VỀ MỘC QUYÊN BEAUTY

Dược sỹ Nguyễn Quyên - kiên trì theo đuổi hành trình chinh phục vẻ đẹp toàn diện... [Xem thêm]
TỪ VỊT CON XẤU XÍ... LỘT XÁC THÀNH BÀ TRÙM TƯ VẤN DA ONLINE

TỪ VỊT CON XẤU XÍ... LỘT XÁC THÀNH BÀ TRÙM TƯ VẤN DA ONLINE

Phần 2: 3 ƯỚC MƠ ĐẦU TIÊN TRONG ĐỜI ƯỚC MƠ THỨ 1️ Nó vừa muốn tiếp... [Xem thêm]
TÂM THƯ GỬI NGUYỄN QUYÊN 18 TUỔI

TÂM THƯ GỬI NGUYỄN QUYÊN 18 TUỔI

PHẦN 3: Chào Quyên, chắc cậu sẽ bất ngờ lắm khi nhận được bức thư đặc biệt... [Xem thêm]